Sẽ
được đặt chân đến nước Nga, đó là một vinh dự lớn lao đối với tôi. Mọi thứ
trong tôi như mở ra, tôi sẽ được đến một đất nước mà mình đã từng mơ ước khi
còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó là mơ ước mà chỉ còn mỗi mình tôi giữ lại sau
khi tất cả bạn bè của mình đã từ bỏ, vì với họ bây giờ đi đến Nga là một quyết
định không thức thời, nhưng tôi vẫn đi bỏ lại đằng sau tất cả.
Thế
rồi đến Nga, mọi thứ dần trở nên lạnh lẽo, những tưởng cái nơi mà lẽ ra
tất cả chúng ta, những con người xa quê hương xứ sở, đoàn kết, sưởi ấm nhau
bằng tình yêu thương đồng loại. Nhưng không! Mọi thứ đã diễn ra thật kinh
khủng…cái lạnh càng nhân lên gấp bội lần, còn đâu câu hát ru ngày nào của cha
ông chúng ta “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một
giàn”.
Lúc
nào tôi cũng luôn tự hào, tôi là người Việt Nam, một đất nước có truyền thống
yêu nước, đoàn kết, bất khuất, anh hùng và hiếu học. Tôi trân trọng nâng niu
tất cả những tình cảm, thứ mà cho đến bây giờ tôi mới nhận thấy đó là một thứ
quá xa xỉ trên cái mảnh đất thiếu tình thương yêu của những người bạn, đồng
chí, đồng nghiệp của mình. Thế rồi từ trân trọng, nâng niu tôi ngỡ ngàng nhận
ra tất cả chỉ là giả tạo, thì ra mỗi người đều cố tạo ra cho mình một vỏ bọc và
cũng từ vỏ bọc ấy, tôi đã hiểu được họ là ai.
Bên
cạnh những con người lao động, làm việc, nghiên cứu chân chính thì không ít
những người cho mình là đạo đức thanh cao, có quyền bình phẩm người khác; có
người thì cho mình giỏi giang, tận tường mọi thứ rồi xem thường người khác; có
người lại co mình vào trong một góc tối và xem mọi thứ xung quanh giống như rác
rưởi; có người lại cho mình tất cả những quyền trên và hiển nhiên xem mình là
cha mẹ của tất cả…
Sau
sự ra đi của Vân, tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi…và tôi tin sự ra đi của
em sẽ thức tỉnh những con người như thế. Nhưng không! Mọi thứ chỉ lắng xuống và
rồi nó lại bùng lên ở một mức độ khác cao hơn, dữ dội hơn, bởi người ta lại sợ người
khác cướp đi vị trí của mình.
Có
ai đó trong chúng ta đã tự nhìn lại mình, tự nhìn nhận lại mọi thứ? Và có ai đó
trong chúng ta đã đề cao tình yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau chưa. Hay
mỗi người chỉ luôn thấy rằng cộng đồng người Việt trên đất nước xa xôi này quá
kinh khủng mà quên mất trong đó có chính mình!
Tôi
không có tham vọng sẽ làm thay đổi mọi thứ, vì đó là những cái cố hữu của những
con người tự cho mình nhiều quyền lực, tự cho mình là hơn tất cả. Họ sẵn sàng
bôi nhọ danh dự của người khác mà quên mất mình càng làm càng chứng tỏ sự thiếu
hụt về nền tảng kiến thức cơ bản; càng cố gắng bôi nhọ người khác càng chứng tỏ
mình kém cỏi; càng ra sức phê phán người khác, mình càng thể hiện sự đớn hèn và
ti tiện. Sao chúng ta không thể cùng nhau chia sẻ và sống để cho những thế hệ
sau nhìn vào đó làm tấm gương soi theo, sao chúng ta lại cố gắng tạo nên những
tiền lệ không đáng có, sao chúng ta lại thua tinh thần đoàn kết của những nước
khác, khi lúc nào dân tộc chúng ta cũng tự hào với những gì mà cha ông chúng ta
đã đúc kết qua bao thăng trầm lịch sử.
Mỗi
người khi bước sang một đất nước khác, sao không chứng tỏ cho những bạn bè thế
giới thấy rằng, chúng mình là người Việt Nam, chúng mình không chỉ hiếu học hơn
người mà chúng mình còn có tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau,
thứ mà không có bất kỳ một quốc gia nào sánh được với chúng ta trong quá
khứ.
Thật
đáng sợ với những tư tưởng bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích vị kỷ của
mình. Thật đáng sợ khi mỗi người lại cố gắng làm tổn thương nhau để cố dành lấy
cái lợi ích cho riêng mình, hoặc cũng chỉ đơn thuần vì ai đó có một quan điểm
không phù hợp với mình…
Liệu
có ai đó khi đọc điều này sẽ động lòng trắc ẩn, tại sao chúng ta lại phải làm
như thế? Chúng ta có nghĩ được rằng một ngày nào đó mình sẽ rơi vào hoàn cảnh
của người khác, rằng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ như họ, rằng một ngày nào
đó con cháu chúng ta, những thế hệ tương lai sẽ phải chịu cùng cảnh ngộ mà mình
đã làm với người khác.
Đã
có lần tôi ước gì mình chưa từng đến nơi này vì có lẽ như thế tôi sẽ giữ trọn
vẹn được niềm tin về tinh thần yêu thương đoàn kết của con người Việt Nam.
Nhưng giờ đây nếu cho thêm hơn một lần lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn đến nơi này.
Tuy rằng mọi thứ diễn ra không như tôi mong đợi, nhưng đây là một bài học lớn
mà tôi đã nhìn thấy và tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để làm nhiều điều có ý
nghĩa, để có thể truyền đạt lại cho thế hệ sau và nhắn nhủ với họ rằng, đừng
bao giờ quên cái giá trị tinh thần thật sự là một người con của nước Việt. Bởi
tôi luôn hy vọng đây chỉ là một bộ phận rất nhỏ và rất rất nhỏ trong một cộng
đồng rộng lớn những người con xa quê trên đất nước Bạch Dương.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét