Một ngày thật ngắn cho những công việc thật dài!!! Về đến
nhà chuông đồng hồ đã điểm 1h12 phút đêm, nhìn lại mọi thứ ướt nhũn sau một đoạn
đường để về đến nhà bởi cơn mưa bất chợt. Làm xong tất cả mọi thứ cần thiết cho
công việc hàng ngày, lại vội vã leo ngay lên giường với hy vọng ngày mai sẽ dậy
thật sớm để thực hiện những công việc còn dang dở. Cái cảm giác được vùi mình
vào chiếc chăn ấm cúng thật là tuyệt, thế nhưng chẳng hiểu sao lại khó ngủ đến lạ. Tự nhiên lại thèm viết một điều gì đó cho cái cảm xúc hiện tại...vui có,
buồn có, chẳng vui chẳng buồn cũng có, một thứ cảm xúc lẫn lộn... Có lẽ hôm nay
mình đã vui vì những người bạn của mình thật vui, mình buồn vì những ký ức xung
quanh lại trỗi dậy, không vui không buồn vì cũng chẳng hiểu mình nên vui hay
nên buồn sau tất cả những gì đã xảy ra.
Đã lâu lắm rồi, lại được ngồi bên những người bạn, lại
thao thao bất tuyệt những chuyện không có hồi kết, rồi lại vội vã chạy về nhà
khi phát hiện đã quá giờ giới nghiêm...và rồi lại cũng chẳng ai biết nội dung cuộc
nói chuyện là gì, có lẽ đơn giản chỉ là cần một chút hơi ấm của tình thương,
tình người và tình đồng môn ở cái nơi chẳng có bất kỳ thứ gì thuộc về mình.
Tự dỗ dành mình để tìm một cảm giác yên ấm thật sự, nhưng
có lẽ không thể... Tự nhiên thấy nhớ da diết cái cảm giác được bên cạnh người
thân lúc này. Được cùng mọi người quây quần bên chiếc tivi, cùng nhau tranh luận
về những chủ đề đã được phát trên đó, rồi lại mỗi người một việc cho đến khi phải
vào giường đi ngủ. Cái cảm giác được nghe con gái bi bô hỏi mẹ đủ thứ, được đọc
cho con gái nghe những câu chuyện ngụ ngôn, được nghe ông xã cằn nhằn vài câu
vì những việc làm không vừa ý... làm cho mình chỉ muốn lao thật nhanh về nhà kể
cho ông xã nghe một vài câu chuyện, ôm con gái thật chặt và ngủ một giấc thật
ngon... Dù mọi thứ sẽ diễn ra thật nhàm chán nhưng lúc nào mình cũng có cảm
giác bình yên vì bên cạnh mình lúc này là những thứ dành cho mình, thuộc về
mình.
Có lẽ mình tự nhận thức được rằng, ngay lúc này đây, những
suy nghĩ như thế là không được, những mong ước như thế là không nên, mình không
được yếu đuối, mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường để đủ nghị lực vượt qua nó,
không được đầu hàng và nhiều những thứ phải và không được nữa..., thế nhưng mọi
thứ đối với mình lúc này thật vô dụng. Có lẽ không phải lúc nào lý trí cũng lần
át được cái cảm tính trong con người mình, dù mình luôn cố tạo ra cho bản thân
một cái vỏ bọc thật cứng cỏi, giả tưởng như không có bất kỳ điều gì có thể xâm
phạm, đánh gục nổi mình.
Điều gì đang đến thế nhỉ? Cái gì đang xảy ra thế này? Chỉ
là một chút cảm xúc thoáng qua thôi mà. Ngày mai, mọi thứ sẽ sớm qua đi, con
người của mình lại trở về với quỹ đạo của nó, lại hăng say làm việc, lại thao
thao bất tuyệt với những câu chuyện không có hồi kết ... để giấu đi những cảm xúc
đang ùa về...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét