Vừa kết thúc xong sinh nhật của một người bạn, căn phòng
lại trở về không gian yên tĩnh vốn có của nó. Một tin nhắn vang lên từ máy điện
thoại: “Đây là lần đầu tiên cảm nhận được
không khí ấm áp trong ngày sinh nhật của mình. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Mình
rất xúc động...”. Đọc xong tin nhắn, mình nhận thấy rằng đôi khi chỉ là một
chút quan tâm cũng đủ làm ấm lòng một ai đó dù bất cứ nơi nào. Trong khoảnh khắc
ấy, mình chợt nhớ đến một món quà sinh nhật mà mình đã được nhận nó cách đây 10
năm về trước...
“Khối tình lăn lóc cố câm
Cõi trần được một tri ân cũng nhiều”
Đây sẽ là cuốn sách (không phải sổ, không phải vở hay gì
khác) mở ra nhiều điều ly kỳ, hấp dẫn mà bạn không thể tìm thấy ở một nhà sách
hay một nhà xuất bản dù lớn, dù nhỏ nào cả. Có lẽ chính tính đặc biệt này đã tạo
nên mức độ thú vị và quý giá của nó! Và người cầm đọc nó đương nhiên cũng càng
không thể không đặc biệt được!!!
Ngày...tháng...năm
Tôi đang ngồi nghỉ giải lao nơi ngoài nhà thể dục thì có
một con Nhỏ lân la đến làm quen! Ôi dào, chuyện vớ vẩn, là một kiểu giết thời
gian đây mà. Tôi nhìn Nhỏ lạ hoắc (mà có lẽ với mọi người tôi đều thấy thế) lại
còn “lùn tịt” mà dung nhan chẳng mấy bắt mắt nữa chứ! Đó phải chăng là lý do
cho việc Nhỏ nói rằng, Nhỏ biết tôi mà tôi không nhớ Nhỏ? Dù sao tôi cũng chẳng
quan tâm vì đối với tôi có nhớ hay quên, một người hay nhiều người cũng chẳng
sao, tốt hơn hay tồi tệ hơn thì đã chết đứa nào? Tôi tự cho mình cái quyền đó
và dửng dưng trước những lời xã giao tầm phào. Nhưng mà...tôi bắt đầu chú ý đến
Nhỏ cũng như những gì Nhỏ nói, đặc biệt thấy mến Nhỏ một cách khác thường, đến
mức sau này nghĩ lại tôi bỗng bật cười vì sự ngây ngô và trẻ con hết sức của
mình. Điều gì đã xảy ra vậy? Chỉ là một câu nói mà mở ra tất cả, đúng hơn là lời
nhận xét: Nhỏ khen tôi dễ thương! Cha mẹ ơi! (tôi không thể dùng cụm từ “lạy
chúa tôi” vì kiêng trong ngành nghề) từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, không biết
đã ai nói với tôi như thế này chưa? Mà tôi chắc là chưa? Giờ nghĩ lại nếu Nhỏ
không phải là con gái mà là con trai thì sao nhỉ? Có lẽ tôi sẽ ngây ngất và sau
đó “iu” anh chàng mất (tất nhiên là sau khi cộng điểm). Còn về phần Nhỏ, vì là
con gái nên một phần tặng vật cho cả hai là một thứ có giá trị tinh thần thiêng
liêng ... phải, hết sức thiêng liêng và cao quý nữa, đó là TÌNH BẠN. Nhưng nó
diễn ra từ từ, tôi không ý thức hết được, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, vừa bối
rối, lo âu khi tiếp nhận quà tặng ấy. Thứ quà tặng của cuộc sống trao cho bất kỳ
sinh vật nào biết mở lòng mình và mở cả mắt mình nữa.
Ngày...tháng...năm...
Nhỏ học cùng lớp với tôi, Nhỏ tên Tuyết – Lê Thị Tuyết, một
sự gần gũi đáng yêu và tôi cộng một điểm cho sự giống nhau đầu tiên giữa hai đứa:
đơn giản trong cái tên (lót “thị”). Tôi chẳng biết gì về Nhỏ cả, nhưng ngày đó
tôi không quan tâm nhiều đến việc phải tìm hiểu người khác, hay đúng ra là
không có thói quen đó, không biết Nhỏ thì thế nào nhi? Giờ đây tôi nhìn lại và
tự nhận xét về mình: một kẻ thật thà và quá nhiều thiếu sót. Tôi đã từng ở trước
mặt Nhỏ mà thao thao bất tuyệt đủ thứ trời trăng mây gió, cho đến cõi trần và
xa hơn là tâm hồn loài người trong đó. Những gì Nhỏ hỏi tôi đều cố gắng giải
thích tận tường, cứ như mình là chuyên gia trong lĩnh vực ấy vậy. Chẳng phải vì
tôi thực sự rành chúng mà vì tôi thích nói, thích có một người nghe những điều
tôi nói và coi đó như chân lý vậy (một lý do quá ư khúc chiết) mà Nhỏ lại rất
có “khiếu” trong việc ngồi nghe người khác tâm sự, nói chuyện dù rằng có lẽ
không được thích (tôi lại cộng điểm thêm cho Nhỏ) và có lẽ nhờ đó mà con người
có thể thân thiết được chăng? Trong khoảng thời gian bắt đầu cho mối quan hệ
này chớm nở thì tôi luôn sống trong trạng thái mâu thuẫn, đấu tranh, giằng co,
vò xé mình đến mức tưởng ngũ tạng lục phủ rối tung, đứt hết cả rồi chớ. Tôi nữa
muốn đi nửa muốn dừng, nửa muốn thân hơn nữa muốn xa, nửa muốn vui nửa muốn đứng
đắn, nửa sợ đau khổ nửa không muốn mình hạnh phúc, nửa muốn buông xuôi nửa muốn
thoát tục... Nói chung là vô vàn cái nửa nọ nửa kia mà có lẽ kể ra phải dùng đến
sớ táo quân mất. Chính trong lúc này với những hành động rồ dại của mình, tôi
đã bước đầu kinh ngạc nhận ra ở Nhỏ những điều hay ho, mới lạ. Nhỏ nói năng chững
chạc (không lóc chóc như cái dáng của Nhỏ), đâu ra đấy, ý tứ sâu sắc và khá từng
trải. Nhỏ như khuyên bảo vỗ về, như thổi hơi sức cho tôi, như vạch đường chỉ lối
nơi có ánh sáng và chân lý cho tôi đi tới mặc dù tôi không thừa nhận nó ngay.
Nhưng dù sao đi nữa tôi đã bị giật mình và lại cộng thêm điểm cho Nhỏ trong
lòng mình.
Dần dà tôi phát hiện ra tôi đang đi vào một khu rừng rậm
mà cứ ngỡ đi dưới hàng phi lao mát rượi bên đường buổi trưa hè. Ngay từ đầu,
câu chuyện tình “love story” của Nhỏ đã khiến tôi “choáng” rồi, nhưng với sự vô
tư của mình tôi không thực nghi ngờ về những bí ẩn khác. Mỗi lời Nhỏ nói ra, mỗi
câu chuyện Nhỏ kể đều là một bộ phim, một bộ tiểu thuyết tình cảm (Việt Nam
thôi nhé J) mà tôi cố gắng để thực hiện hóa ra trong đầu mình và
cho nó là bình thường, nhưng tôi luôn là kẻ ngơ ngác và mất đi dây thần kinh tự
chủ trước cuộc đời thế kỷ của Nhỏ. Nó có lẽ là cơn bão, là phong ba, là sự lầy lội,
là sự ngột ngạt, là sự bất ngờ, là sự tính toán, là sự mạnh mẽ, là sự chịu đựng,
là sự thông suốt, là sự bế tắc, là tất cả...tất cả, thế nhưng quan trọng là tất
cả lại được chứa trong một con người chỉ sinh ra trước tôi 2 tuổi và lùn hơn
tôi 3cm, mà lẽ ra với một cuộc đời như thế phải chia đều cho cả chục cuộc đời
hàng bao nhiêu năm, cho những kẻ sống vô vị, không thật sự nhận ra được ý nghĩa
và chân lý giá trị của cuộc sống, đang phí hoài tuổi trẻ và những cơ hội, cũng
như không giữ gìn những gì đang có. Phải nói tôi thật sự được mở mắt, tôi bắt đầu
nhìn lại mình và rút ra vô số những bài học và những cách ngôn bổ ích cho cuộc
sống. Tôi dần tự chủ được mình, biết mình cần gì, sẽ phải làm gì. Tất nhiên là
thời gian khởi đầu cho chuyện đó là một con số cũng hơi lớn, đã 2 năm tròn rồi
mà. Đứng trước Nhỏ, tôi phục Nhỏ nhưng không thấy mình “nhỏ” hay thấp bé, mà lại
rất tự tin và mạnh mẽ hơn một cách thực sự. Có lẽ điểm mạnh của Nhỏ là ở đó
chăng? Nhỏ luôn cởi mở, vui vẻ và gần gũi với tất cả mọi người – một mối quan hệ
xã hội rộng lớn. Ở Nhỏ, cái cao thượng và cái bao dung dường như trở thành bản
chất. Nhỏ không nhận xét chê bai kẻ khác mà ngược lại luôn nhìn ra được mặt ưu
của họ, chấp nhận và hướng về đó. Lúc đầu tôi có vẻ không hài lòng lắm, tôi so
sánh Nhỏ với D phòng tôi. D là mẫu người mạnh mẽ, sôi nổi, vui vẻ, thông minh,
đặc biệt là dễ thương, nhưng D cũng chỉ là mẫu người chỉ làm những gì mình
thích và thẳng thắn với những thứ không thích. Nhỏ D sống khá rõ ràng và phong
cách. Nhưng chính vì thế mà nhỏ D lại cũng khá tỉnh táo và sắc sảo trong việc
phê bình nhận xét kẻ khác, từ đó tạo nên cái gọi là ưa, không ưa, thích và
không thích, thân và không thân, có thể và không thể. Còn đối với Nhỏ thì khác,
Nhỏ chan hòa với tất cả, dường như các khái niệm kia thì cũng chỉ biết nhập
chung vào một thứ mà một hình thức thể hiện ra là một nụ cười và những lời lẽ dễ
gần, vui vẻ, dịu dàng, thân thiện. Như vậy là tốt hay không tốt? Tôi đã tự hỏi
mình bao nhiêu lần rồi, vì trong tim tôi thật sự thành kiến cũng không nhỏ. Rồi
tôi dùng lý trí để phân tích cho ra một kết luận là: kẻ hơn người là ở chỗ vượt qua được những cái người thường không làm được,
vượt qua cái “tôi” cá nhân của mình để chấp nhận cái “tôi” của người khác, biến
cái “không thể” thành cái “có thể”, biết ở trên họ nhưng luôn làm cho họ cảm thấy
mình cao lớn. Có lẽ cũng vì nghĩ được thông suốt cho nên cái tác động của
nó đến với tôi cũng không vừa. Tôi muốn thay đổi mình, chiến thắng cái bản ngã
“kiêu căng” chết tiệt trong thằng “tôi” đáng thương này. Tôi lại cộng điểm cho Nhỏ.
Sau này nghĩ lại, có lẽ chính cái hơn này của Nhỏ mà tôi có dịp quen biết Nhỏ chăng?
Ngày...tháng...năm...
Những tháng gần đây Nhỏ có “khác”: xinh đẹp (một cách quyến
rũ), dịu dàng (một cách nữ tính), có nhiều chàng “để mắt” hơn. Không biết có phải
như người ta thường nói là nhìn quen rồi không còn chuẩn nữa không, chứ trước
đây tôi có thấy Nhỏ thế bao giờ đâu (xấu là cái chắc :P), tôi lại còn chẳng biết
đến sự hiện diện của Nhỏ nữa là...
Tôi lại đem Nhỏ ra so sánh với H trong lớp tôi, khi cả
hai cùng ngồi bên tôi (Nhỏ mà biết thì chết chắc :P). Cũng xinh đẹp, cũng thông
minh, cũng thu hút, cũng nhạy cảm và cũng có khiếu ăn nói. Nhưng chính ở trong
cái chung luôn có cái riêng mà đã tạo nên cái khác biệt giữa hai người. Cũng xinh
đẹp nhưng ở H toát ra vẻ mạnh mẽ, độc lập, xa cách. Cũng là sự thông minh nhưng
ở H là sự lanh lợi, tinh vi, thiên về công danh sự nghiệp. Cũng thu hút nhưng ở
H có sự tự tin, dạn dĩ khiến người ta như ngại ngùng và cảm thấy thấp kém. Còn Nhỏ
thì dường như ngược lại, những gì ở H, Nhỏ có nhưng là ẩn bên trong, còn bên
ngoài thì: xinh đẹp nhưng rất dịu dàng, nữ tính, gần gũi, thông minh nhưng bộc
lộ nhiều trong đối xử, thiên về nhạy cảm với cuộc đời và con người hơn; thu hút
nhưng khiến người khác thoải mái và tự tin, vui vẻ... có đúng không nhỉ??? Tôi
lại cộng điểm cho bề ngoài của Nhỏ.
Tôi không quan tâm xem Nhỏ có đối xử với tôi như những
hay hơn những người khác, mà vấn đề là Nhỏ đối với tôi, cái cách như thế nào?
Điều thiết yếu quan trọng và tôi tâm đắc nhất chính là sự tôn trọng mà Nhỏ dành
cho tôi. Tôi không biết có phải là đứa trẻ hay không mà cảm thấy nhạy cảm với mọi
thứ biểu hiện không vừa ý được quy về nhãn hiệu “coi thường” tôi. Sau nữa là sự
chân thành chấp nhận hiểu tôi. Tôi đã phải gạch sổ biết bao tên khác chỉ vì
chúng thực sự không muốn hiểu tôi thôi. Và Nhỏ còn có một thứ mà tôi rất khoái
nữa, đó là niềm tin, dường như Nhỏ luôn muốn dành nó cho tôi. Thế thì thật cảm
động! Tôi cảm thấy mình thật may mắn và cảm ơn sự tình cờ nào đã cho chúng tôi
gặp nhau đấy. Cuộc đời đầy rẫy những điều bất ngờ thú vị, có thể “hôm nay yêu
mai có thể xa rồi”, sự vật luôn vận động, trái đất không ngừng quay, con người
trong thế giới không ngừng phát triển, thay đổi sẽ là điều tất yếu. Có thể sẽ
chỉ trong chớp mắt thôi đây, tất cả những quá khứ tốt đẹp kia sẽ lùi vào giấc
mơ để lại một thực tế mới phủ phàng hoặc ngược lại. Cũng có thể do ảo tưởng và
hy vọng của con người quá nhiều cho nên khi tỉnh ngộ ra thì mọi thứ sụp đổ, là
một sự thất vọng vô bờ bến. Nhưng thôi tôi đang sống trong một cuộc đời hiện tại
mà tôi cho là hạnh phúc và tôi vui với nó, muốn giữ nó mãi trong tầm tay, để
không phải xa rời những người ruột thịt và những người thân khác. Có thể sau
này tôi và Nhỏ không còn bên nhau, nhưng tôi không cần biết điều đó, chỉ cốt yếu
là tôi sẽ sống hết mình và nhiệt thành với những gì tôi đang có mà thôi!
Đó là những dòng trong nhật ký của một người –
một cô gái – cô ta tên Loan – Phạm Thị Loan. Có lẽ nó là cái gì đó riêng tư
nhưng không phải là không thể nói ra. Chỉ có điều cảm xúc là một điều mà chỉ
người trong cuộc mới hiểu được mà thôi.:)
Trong phần trên, là những dòng viết không gửi
thì sau đây sẽ là những dòng viết gửi đi của một cô gái tới một cô gái khác, mà
sự liên tục của nó lại khá chặt chẽ với nhau. Thế nên bạn không muốn quan tâm
cũng không được rồi.
T oi!!! J J
Đang nghĩ gì thế hả? Lại “tôi buồn không hiểu vì sao tôi
buồn” (bỏ mất câu “hôm nay ...cành cây”) chứ gì? Nếu có tao ở đó, hỏi thì lại bảo
“đâu có, bình thường à!” hoặc “tao lúc nào chẳng vậy, lúc nào cũng cười”. Nhân
nói đến đây, không biết nói gì chỉ nhớ lại 4 câu thơ giống mày kinh khủng! Đọc
nhé:
Đau khổ làm tôi hóa dạn dày
Như dòng sông lạnh cóng tê tay
Tôi không khóc nữa không buồn nữa
Tôi chỉ cười thôi, ơi đắng cay!
Tao chắc mày sẽ suy nghĩ và tính chuyện học thuộc lòng.
Thôi đi bà già ạ, bà mẹ chồng ơi! Nghiêm túc nhé! Tao muốn mày sống thật vui vẻ,
thoải mái như mày vẫn muốn cho người khác vậy. Tao không thích thấy điệu cười
mà “bề trong khóc thầm”. Mày không bao giờ muốn mất lòng ai và mày luôn cố gắng
để thực hiện điều đó nhưng mày sẽ làm mất lòng một người mãi mãi – là mày đấy,
T ah! Mày cho vậy là hay lắm à! Không hẳn vậy đâu! Tao nhận ra rằng, mày chẳng
yêu thương mày. Một người mà không yêu thương mình thì lấy đâu ra tình cảm để yêu
thương người khác được. Có chăng chỉ là sự gắng gượng mà thôi. Một cốc nước khô
thì làm sao rót nước cho người khác được! Tao không muốn mày sống ích kỷ, nhưng
tao không thích cái cách mày đối xử với bản thân, mày đang tàn nhẫn với nó đấy.
Đừng có la oai oái lên đấy nhé! Cố gắng ăn uống điều độ, lo lắng vừa phải, gắng
sức vừa phải. Đó mới là sự khôn ngoan mà mày cần có đấy nhóc ạ!
12 – 2 chỉ là sinh nhật trên giấy tờ chứ chẳng phải thật
của mày phải không? Còn cái ngày mày tự cho là sinh nhật của mình lại “nobody”
biết chứ gì? Rồi lại buồn, lại khóc về chuyện đấy, thật vớ vẩn hết sức. Sao mày
lại không nghĩ lại coi mày có vô lý không cơ chứ?. Thứ nhất, cái ngày mà mày tự
cho là sinh nhật chưa chắc đã là sinh nhật thật của mày (chẳng thể chứng minh).
Thứ hai, mày không nói ra thì thánh mới biết được, ít ra đối với cha mẹ mày thì
cũng là sự nhạy cảm quá mức của mày làm họ không nghĩ là nó đối với mày có ý
nghĩa thiêng liêng dường ấy. Thứ nữa là 12 – 2 là ngày mọi người bày tỏ sự quan
tâm đối với mày thì lại cho là không đúng, không ý nghĩa! Thử hỏi trong ngày đó
(dù là giả) không ai có chút biểu hiện, mày sẽ có cảm xúc thế nào? Mày đang có
cái tuyệt vời nhất, đó là tình cảm của mọi người dành cho mày. Hãy biết trân trọng
nó như mày đã làm với tao. Tao tin cho dù con người họ như thế nào thì cử chỉ
đó cũng nói lên sự coi trọng đối với mày. Mày còn cần gì? đòi hỏi gì nhiều hơn
thế nữa chứ? Tao không muốn mày buồn vào cái sinh nhật “tự cho” của mày. Hãy sống
với thực tại T ah! Điều cốt yếu làm cho ta hạnh phúc là hãy biết bằng lòng với
những cái đang có. Tao biết mày có quyền đòi hỏi vì bản thân mày đã nổ lực rất
nhiều. Nhưng mày có nghĩ là con người ta luôn có điều mình mong muốn thì họ sẽ
không bao giờ thấy đủ không? Mày là người sống tình cảm, nhưng mày cũng sáng suốt
chứ không mụ mị. Vậy mày nên cảm thấy vui vì mày đang rất hạnh phúc đấy: có hai
cái sinh nhật, của riêng mình và của mọi người cho mình. Tao lần đầu tiên được
biết đến cái thứ hai khi bước chân vào cuộc đời snh viên, nhưng trước đó (có một
cái sinh nhật) dù không ai biết tao vẫn cảm thấy vui, vì đối với tao, những gì
tao sống, có được trong đời thường mới là cái chính yếu, còn cái ngày ra đời chỉ
là điểm khởi đầu cho một cuộc hành trình mà thôi. Sở dĩ người ta nhận thấy nó
có ý nghĩa vì người khác coi trọng, quan tâm đến nó. Nếu không thế thì nó cũng
trở nên bình thường. Vậy chẳng hóa ra tất cả những cảm xúc của mình la do thái
độ của người khác đối với cái liên quan đến mình ra sao đó ư? Chỉ cần mày cởi mở,
thoáng trong vấn đề đó hơn thì mày sẽ thấy vui vẻ, chẳng có vấn đề gì cả, tại
mày khoét nó trong lòng đấy mà. Mày có thật sự không muốn ai biết sinh nhật của
mày không? Thế thì mày vui vì giữ được một cái bí mật rồi nhé. Mày hãy nghĩ tới
tao và vui lên nhé. Có một điều tao muốn nói với mày, đó là điều tao cũng muốn
giữ làm cách ngôn sống cho mình: nếu ngày
sinh mình không ai biết tới thì hãy sống sao để ngày chết của mình toàn nhân loại
có thể biết đến. Nghe lớn lao quá nhỉ? Nếu thấy hoang tưởng thì hãy vui vẻ
với thực tại và thông báo cho mọi người biết sinh nhật của mình nhé!
T ah! Tao thích thấy mày cười rạng rỡ, trông nó duyên lắm,
đầy sinh khí sống! Mày đừng có mà suốt ngày đau đầu vì chuyện kẻ khác rồi để bản
mặt nhăn như khỉ vậy. Cách sống của mày tao nghĩ thành bản chất rồi, có điều nếu
mày không biết dừng lại đúng lúc thì mất cả chì lẫn chài, mà thân mày cũng
“tiêu” luôn đấy! Hãy tập trung vào con đường phía trước, đừng nhìn lung tung.
Khi lên đỉnh cao rồi mày tha hồ mà thấy hết. Tao biết mày làm được mà, chỉ cần
mày “muốn”. Thôi tao dừng đây, người ta nói của ít lòng nhiều, còn tao thì của
ít mà lời nhiều vậy. Tao chúc mày thông suốt, lạc quan vui vẻ, đi tìm được cảm
giác your của mình!
Trên đây là những tin nhắn của L tới T, nhưng
qua đó ta cảm nhận được một sự ấm áp của bạn bè. Lời nhắn đã hết nhưng không
bao giờ cạn. Bạn đang còn trẻ, có người thân và bạn bè xung quanh, hãy cố gắng
quý trọng và sống chân thành với nó nhé. Nhân đây xin có lời tặng các bạn một
câu cách ngôn do tôi dịch từ tiếng nước ngoài: “ một ngày cho công việc vất vả, một giờ cho thể thao nhưng cho một người
bạn thì cuộc đời là quá ngắn”. Chúc các bạn luôn tìm được niềm vui riêng
cho mình và chia sẻ nó với mọi người!!!!!!!!
Chuyện không hợp ý cười thêm gượng
Đời vắng tri ân sống cũng thừa
10 năm đã
trôi qua, mọi thứ đã có quá nhiều điều thay đổi, khó có thể tìm lại được sự
ngây thơ, trong trẻo như ngày nào. Một lần nữa cảm ơn món quà đầy ý nghĩa này,
cảm ơn những cảm nhận tốt đẹp về mình (dù rằng mình hiểu nó chỉ đúng với mình một
phần rất nhỏ), cảm ơn những lời dặn dò và những triết lý hết sức đúng đắn, để thỉnh
thoảng mình tự soi lại mình trong guồng quay của cuộc sống.
Thành blogger chuyên nghiệp rồi chị ơi!!!!
Trả lờiXóa